“50 sắc thái” chỉ là một câu chuyện tình nhạt nhẽo nếu đặt cạnh
mối tình của Wenger và Arsenal. Và mối tình ấy đầy đau khổ. Nó
dày vò Wenger cả về tinh thần lẫn thể xác. Wenger đã nhìn biết
bao đồng nghiệp tầm tuổi mình giã từ sự nghiệp hoặc… qua bên
kia thế giới. Nhưng ông vẫn ở đó. Và để trụ lại giữa giải đấu
khắc nghiệt nhất hành tinh, Wenger đã phải hy sinh không ít đời
sống cá nhân.
“Ferguson còn có mấy con ngựa, tôi có gì ngoài bóng đá đâu”,
Wenger từng nói thế khi người ta hỏi ông về chuyện nghỉ hưu.
Wenger quả thực chỉ có bóng đá và bóng đá. Trong một bài trả
lời phỏng vấn cho L’Equipe, nghe Wenger nói về bóng đá mà có
cảm tưởng như ông là một triết gia. Bởi vì ông định nghĩa cuộc
sống của mình thông qua bóng đá. Tách ông ra khỏi bóng đá có
nghĩa là… rút ống thở. Vì nó là dưỡng khí của ông.
Wenger gọi mối tình của mình với Arsenal là “khổ dâm”, bởi vì
sự đau đớn luôn song hành với sung sướng. Trong cách chia của
Wenger, đau đớn là 90%, sung sướng chỉ 10%. Nhưng cuộc đời con
người chẳng phải luôn hướng về những giây phút sung sướng ít ỏi
ấy hay sao? Và chỉ cần được hân hoan đôi chút ấy, người ta như
quên hết những nỗi đau mà mình đã trải qua.
“Tôi cần phải nghỉ ngơi, tôi phải lấy lại cuộc sống của mình”,
Luis Enrique nói thế sau trận đấu với Sporting Gijon mới đây.
Ông đã ở Barcelona bao lâu? Chưa đầy 3 năm. Còn Wenger đã ở đây
được 21 năm. Những lời chỉ trích của Enrique nhận được có thấm
vào đâu với người nay đã bị gọi là “chú Tư”.
Bóng đá ngày càng khắc nghiệt. Và để trụ được, một HLV phải
trở thành “thầy tu bóng đá”. Họ phải ăn bóng đá, ngủ bóng đá
và đi vào giấc ngủ với những trăn trở về bóng đá. Vậy Wenger
có bao giờ thấy mệt không? Ông mỉm cười và nói: “Tôi là một
chuyên gia khổ dâm. Và tôi muốn ở lại”.
Đôi khi, chúng ta sốt sắng trong việc kêu gọi một ai đó
nghỉ hưu, mà quên mất đi đấy là cả cuộc đời của họ. Kêu Wenger
bỏ bóng đá, bỏ Arsenal cũng không khác gì tước đi nguồn sống
của ông. Khi Ferguson thất trận, ông vẫn uống rượu với người
vừa đánh bại mình. Wenger thì khỏi, ông không nuốt trôi nổi
thất bại. Ông không có nhiều bạn bè trong đời, vì bạn nào mà
chịu nghe ông nói mãi về bóng đá.
Nhưng nhìn lại, thế giới bóng đá có được bao nhiêu người đạt
được vị thế như Wenger? Wenger là người duy nhất tự định đoạt
được thời hạn của mình. Ông muốn nghỉ thì nghỉ, ông muốn ở lại
thì ở lại. Ban lãnh đạo Arsenal chưa bao giờ ra một tối hậu thư
nào cho Wenger. Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Manuel
Pellegrini, Roberto Mancini đều bị sa thải ngay sau mùa bóng mà
họ vô địch Premier League. Fabio Capello giúp Real hai lần vô
địch La Liga, chỉ để bị sa thải ngay lập tức. Lần cuối Wenger
vô địch đã cách đây hơn… một thập kỷ. Vậy mà ông vẫn ở lại.
Trên mạng họ còn chế giễu: “Wenger chỉ ra một bài học: muốn
không bị sa thải thì đừng… vô địch”.
Ngày 2/3 vừa qua, người ta vừa kỷ niệm 15 năm pha ghi bàn kỳ
diệu của Dennis Bergkamp trong trận đấu với Newcastle. Bergkamp
và Wenger đã tái định nghĩa lại Arsenal, mang đến cho CLB một
sức sống chưa từng có trước đó, một triết lý duy mỹ hiếm có
giữa thời đại thực dụng. Arsenal mãi mãi vinh danh Wenger vì
điều đó. Có gì đó hơi mâu thuẫn khi chúng ta chỉ trích
Leicester quá vô tình với Ranieri, nhưng lại muốn Wenger bị sa
thải. Fan Arsenal họ không thấy khổ… thì thôi chứ.